tieutoctien
Member
Medal :
Trang Trí :
Tổng số bài gửi : 10
Giới tính :
Join date : 07/10/2009
Tuổi : 29
Tâm Trạng :
Thú Nuôi :
Phương Tiện :
Tiền : 2000
|
Tiêu đề: Chấm hết. Sat Oct 10, 2009 5:51 pm |
|
|
Cuộc sống kết thúc?!
Cuộc sống của ta có khác gì đã kết thúc đâu?
•
Hiện tại chỉ còn lại cái xác ko hồn.
Ko hạnh phúc, ko đau thương.
Cạn.
Đi, đi hết.
Hồn, bay về nơi nào đó xa lắm, xa.
.
.
.
Chả còn ai cả.
Chẳng ai biết ta là ai.
Mà ta là ai cơ chứ?!
Chỉ là.
À, không.
Không gì hết.
Ta là ta - đen tối và lập dị.
Không ai bên cạnh.
Chỉ mình ta.
Lặng lẽ.
Thở nhẹ.
Hấp hối.
Trút.
Chết rồi.
Chấm hết.
__________________________________________________ _______________________
Hít hà.
.
.
.
Ta mong được chết.
Bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới mới.
Chết?
Có gì phải sợ, có gì phải hối tiếc?
Chỉ là sinh ra từ cát bụi thì trở về với cát bụi thôi.
•
Tại sao ta lại hy vọng trở lại nhỉ?
Dù biết rằng cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Bơ phờ.
Xộc xệch.
Hài.
_____________________________________________
Nhằng nhít.
Cũ.
•
Muốn được là loài chim.
Được chấp cánh.
Tự do và tự tại.
Không vướng bận và luôn ngửi được mùi gió mới.
•
Muốn được là loài cá.
Vì ta yêu biển.
Được tung tăng bơi lội.
Không nóng bức và luôn cảm nhận được làn nước trong vắt.
•
Muốn được là lá cây.
Vì ta yêu hương trà.
Được đung đưa.
Không lo nghĩ và nghe được tiếng gió reo vui.
•
Muốn được là vì sao.
Vì ta yêu bầu trời đêm.
Được toả sáng.
Không vướng bận và được toả sáng.
•
Muốn trở về làm trẻ thơ.
Được bay nhảy.
Vô tư và trong sáng.
Không bực dọc và luôn tươi cười.
.
Muốn?
Hài.
Sao cứ muốn là cái này là cái kia thế nhỉ?
Phù phiếm.
•
•
•
Cho tôi, một vé trở về tuổi thơ. __________________________________________________ __ Tôi yêu nghịch lý.
Cười.
---
Mệt nhoài.
Cảm giác cũ lùa về.
Ngăn cản.
Vô ích.
Nhàm thật.
Làm người khó hơn làm D-O-G.
Đừng ai nói tôi này này, nọ nọ.
Tôi là tôi thôi.
Tôi không giống ai cả.
Tôi không quen, không biết, không thân, không thích.
Tôi chỉ là một dấu chấm cứng ngắc, lạnh nhạt.
Dẹp, dẹp hết.
Tất cả với tôi bấy giờ chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Con số không tôi phải đối diện hằng ngày, hằng ngày, và hằng ngày.
Chả biết ý nghĩa của cuộc đời là gì cả.
Cũng chả biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì.
Có lẽ, cuộc đời chẳng cần sự tồn tại của tôi.
Nhỉ?
Đừng nói, im đi.
Tôi không muốn nghe nữa.
Nói gỉ cũng vô ích.
Gió thoảng thôi.
•
|
|